Chuyện kể rằng, có một linh hồn đến yêu cầu Thượng Đế ban cho mình một “hình tượng” hoàn hảo nhất. Thượng Đế cho linh hồn lựa chọn:
- Ngươi muốn đầu thai làm loài gì: Hoa, quả, hổ, cáo, chó, mèo…

Linh hồn ngẫm nghĩ:
- Thưa Thượng Đế loài cáo thì có gì xấu xa không ạ?
- Nó ranh ma và hay lừa lọc các loài khác.

Linh hồn bĩu môi:
- Vậy thì con không thèm, thế loài mèo có khuyết điểm gì không ạ!
- À, nó hay ăn vụng, ham ngủ ngày và quá chải chuốt bề ngoài.
- Thế thì con cũng chẳng thèm.
Ngẫm nghĩ một lát, linh hồn lại hỏi:
- Vậy loài hổ thì sao, thưa Thượng Đế?

Thượng Đế mệt mỏi, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời:
- Loài hổ khi chúng giận giữ có thể tiêu diệt đối phương trong chớp mắt, chúng cũng ác không kém loài cáo chút nào?
- Ôi, ác quá, ác quá, mình mà phải làm kiếp hổ ư?

Linh hồn tiếp tục lải nhải:
- Loài hoa đẹp vậy, chắc là hoàn hảo nhỉ?
- Hoa tuy đẹp nhưng chóng tàn, khi nó đã hết thời thì chẳng ai buồn nhìn nữa, chỉ muốn ném chúng đi thôi.

Linh hồn vẫn kiêu ngạo:
- Con xứng đáng được hưởng những gì hoàn hảo, người gợi ý cho con một loài đi, Thượng Đế cứ “làm hàng” mãi làm gì?
Lúc này Thượng Đế chịu hết nổi yêu cầu của linh hồn, ngài bèn tức giận phán:
- Hỡi linh hồn kia, vì tính tham lam của ngươi ta sẽ bắt ngươi chịu đựng tất cả những khuyết điểm của các loài mà ngươi đã chê bai.
Vừa dứt lời, linh hồn lập tức đầu thai thành một loài mới mà bây giờ người ta vẫn gọi là ...đàn...bà.

( Sưu tầm )